Tôi: “Tại sao? Anh nói không tính! Anh không được làm sao băng
nhầm lẫn đâu! Mau nói “Được, nhất trí!” đi!”
Tam gia: “Không được, em mà gầy quá anh sẽ không cảm thấy an
toàn, em cứ như bây giờ là xinh nhất rồi.”
Tôi không còn gì để nói: “Thôi được. Vậy em không cầu nguyện nữa,
tới lượt anh đấy!”
Dường như Tam gia suy nghĩ một lúc, hồi lâu sau mới trả lời tôi: “Anh
cầu mong mình có thể sống lâu như em.”
Đêm đó căn phòng của chúng tôi rất tối, tối nên thấy rất yên tĩnh, tiếng
ngáy khe khẽ của bạn cùng phòng cũng như tiếng reo hò của các cô gái
xem sao băng ngoài kia đều trở nên rõ mồn một, một khoảnh khắc nào đó,
tôi rất muốn khóc.
Không biết có ngôi sao nào lướt qua nghe thấy lời cầu nguyện của
Tam gia hay không nhưng tôi vẫn trả lời gã giống như lời gã đáp lại những
lời cầu nguyện trước đó của tôi:
“Được, nhất trí!”