không bị xây xát gì thì trông thấy Tam gia.
Gã đứng ở vị trí phía dưới cách tôi ba bậc thang. Nếu như tôi không
dừng lại thì rất có khả năng sẽ thực hiện một động tác xúc người đi thật
đẹp, kéo theo gã ta cùng chơi trò cầu trượt “thú vị” này.
Rõ ràng gã đã chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối, lại còn đang ngẩn
ra ở đó. Chúng tôi đối diện với nhau trong khoảng ba giây, tôi cứ tưởng gã
sẽ an ủi tôi, hỏi han xem có đau không, dù sao chúng tôi cũng nhận ra đối
phương là bạn cùng lớp của mình.
Vậy mà gã lại cúi xuống nhặt bịch gà rán bị tôi làm rơi chỉ còn non
nửa, chau mày nhìn vào bên trong rồi hỏi tôi: “Đi xuống lấy thêm một bịch
nữa nhé?”
Có lẽ vì đầu óc tôi đã chuẩn bị theo hướng câu chuyện sẽ phát triển
một cách bình thường, tức là gã sẽ hỏi tôi “Cậu có đau không?”. Vì vậy khi
gã hỏi có muốn xuống lấy thêm một bịch gà rán nữa không, tôi đã trả lời là:
“Đau chết mất thôi!”
Gã ồ một tiếng rồi chỉ vào chỗ rẽ của cầu thang và nói với tôi: “Thế
cậu cứ ngồi tạm ở đây nhé, tớ xuống lấy cho.”
Dây thần kinh bị đau làm tê liệt khả năng suy nghĩ của tôi, tôi cứ ngồi
xổm ở đó, đưa thẻ cơm của mình cho gã rồi bổ sung thêm một câu chẳng hề
liên quan: “Lấy thêm một chai coca nữa cho tớ nhé. Cảm ơn cậu!”
Sau đó chúng tôi đã quen nhau theo cái cách khó hiểu vậy đó.
Tôi cho rằng đây là cuộc đối thoại đầu tiên của chúng tôi nhưng Tam
gia lại nói câu chuyện không lãng mạn như tôi tưởng: “Lần đầu tiên bọn
mình nói chuyện là vào hôm đến nhập học, ở chỗ bảng tin ngoài hành lang,
anh hỏi em lấy bảng mẫu ở đâu, em đã nhiệt tình cầm bảng mẫu ra cho anh,
cho anh biết phải điền vào những chỗ nào.”