Đại” chúng tôi vừa đi vừa hát dưới những làn gió mùa thu hiu hiu thổi. Tôi
có ấn tượng sâu nhất về bài hát “Trời cao biển rộng”, bởi vì sau này mỗi lần
khoe với người khác là tôi biết hát bài này, tôi đều nhận ra cách hát của
mình không giống với họ.
Lúc đó chúng tôi đang gào rú đến câu “Khi trời cao biển rộng ở sau
lưng sự dũng cảm, phải phá vỡ cái khoá của vận mệnh bằng sự cố chấp” thì
Tam gia chỉ lặng lẽ đi bộ theo chân chúng tôi mà thôi.
Tôi hỏi gã: “Cậu không biết hát à?”
Gã chỉ cười không nói năng gì.
Tôi cho là gã thừa nhận mình không biết hát. Mãi sau này khi gã tham
gia một cuộc thi hát hò, lại còn giành giải, tôi mới hiểu được nụ cười năm
xưa – chắc ẩn ý là “Tớ chẳng thèm điên khùng theo đám người ngu ngốc
các cậu”.
3.
Từ trước đến nay tôi luôn là người nói rất nhiều. Ngày xưa mẹ còn
đưa tôi đi khám, ông thầy lang già đầu tóc bạc phơ nói tôi mắc chứng tăng
động, liền điều trị cho tôi bằng cách dùng mười cây kim bạc chọc vào các
huyệt đạo trên các đốt ngón tay đến khi bật máu. Nghe nói cứ chọc là tôi sẽ
ngoan ngoãn hơn, mẹ tôi mấy năm liền đều khen y thuật của ông thầy lang
đó cao, chỉ có tôi biết mình sợ cây kim đó nhường nào – rất là đau!
Có lẽ nguyên nhân tôi làm bạn với Tam gia vì cảm thấy gã là một
người vừa chín chắn lại vừa ít nói, rất khác so với những đứa bạn con trai
có thể nói chuyện với mình. Vậy nên trong giờ thể dục tôi thích nhất là chơi
cùng với Tam gia, đánh bóng bàn hoặc ngồi trên bàn đánh bóng bằng xi
măng nghe nhạc nói chuyện bâng quơ.