Nhưng tôi chẳng có chút ấn tượng nào về việc này, bèn liến thoắng
hỏi: “Thật sao? Bọn mình nói chuyện với nhau từ sớm thế cơ à? Ngày đầu
tiên đi học?”
“Phải. Ngày đầu tiên đã nói chuyện rồi, không chỉ có anh mà em quá
hoạt bát, đến mức đã nói chuyện với non nửa các bạn ở lớp.” Lúc nói ra từ
tượng hình “hoạt bát” kia, gã còn nhấn mạnh.
Một người thông thái như tôi có thể đoán được đó chẳng phải là lời
khen gì sất.
2.
Tam gia là một người khá ít nói. Hồi đó chúng tôi có một đám chiến
hữu rất thích đi bộ vòng quanh khu nhà thí nghiệm vào giờ tự học buổi tối.
Phải, chính là đám chiến hữu thích ăn trưa trên sân thượng kia.
Bởi chúng tôi là những học sinh được vào cấp ba vượt quá chỉ tiêu ban
đầu của trường nên không học ở khu giảng đường. Hiệu trưởng đã đồng ý
cho chúng tôi nương náu tại hai phòng học trống trong khu thí nghiệm. Bàn
học trong lớp là bàn để làm thí nghiệm nên rất rộng, giữa hai bàn còn có
một bồn rửa nhưng vòi lại không có nước.
Trái tim chúng tôi khi ấy cũng rộng lớn không thua gì chiếc bàn đó.
Dưới sự tẩy não của giáo viên chủ nhiệm, ai nấy đều cho rằng vào được lớp
thực nghiệm có nghĩa là đã bước được một chân vào Thanh Hoa, Bắc Đại
rồi.
Bây giờ nghĩ lại sự khờ khạo khi ấy, tôi thậm chí còn xấu hổ đến mức
phải tự đỏ mặt thay chính bản thân mình trong phút chốc.
Quay trở lại sở thích đi bộ trong giờ tự học buổi tối, hôm đó mới đầu
thu, gió chưa lạnh, cả khu nhà thí nghiệm im phăng phắc như tờ. Một đám
học sinh trường Nguỵ Trung “đã bước được một chân vào Thanh Hoa Bắc