Gã không nói năng gì mà chỉ lắng nghe tôi kể chuyện trên trời dưới
bể, nói về trăng sao, từ thơ ca thi phú đến nhân sinh triết học.
Con trai và con gái có rất nhiều điểm khác biệt, mặc dù tôi cũng có
nhiều bạn thân là con gái nhưng phải nói là chơi cùng con trai không cần
giữ kẽ quá nhiều, nội dung và đề tài nói chuyện cũng rộng hơn. Vì vậy khi
đó tôi – một người mắc bệnh khoa trương đã nói với Tam gia là: “Cậu là
người bạn thân đầu tiên trong vũ trụ của tớ.”
Tôi cảm thấy Tam gia có vẻ rất thích danh hiệu này.
Vào một buổi tối hai chúng tôi cùng đi ra cổng trường đón xe bus.
Hôm đó gã đi trước, lúc đuổi theo tôi đã vỗ một cái thật mạnh vào vai gã,
những tưởng gã sẽ bị giật mình, ai ngờ gã lại quay sang nói với tôi bằng
thái độ cực kỳ bình thản: “Tớ cảm giác được từ khi cậu còn cách tớ một
mét cơ.”
Tôi nghĩ là gã nói phét.
Gã bảo tôi: “Trên người cậu có mùi thơm.”
Tôi giơ tay lên ngửi ngửi, chẳng thấy có mùi gì.
Gã nói: “Tự mình không ngửi được mùi của mình đâu nhưng tớ ngửi
thấy. Mỗi người có một mùi khác nhau.”
Tôi có thể hiểu được câu thứ nhất của gã. Ví dụ như lúc bố tôi về nhà
cởi giầy, mùi chân thối bốc ra có thể làm chó nhà tôi ngạt chết nhưng bố tôi
lại hoàn toàn không nhận ra.
Tôi hỏi Tam gia “mũi chó”: “Cậu có thể ngửi được mùi của tất cả mọi
người á?”