Tam gia ơ một tiếng, “Không hẳn là thế nhưng tớ có thể ngửi thấy mùi
của cậu.”
Tôi hỏi tiếp: “Sao lại thế?”
Gã đứng ở cửa nhìn tôi bước lên chuyến xe bus của mình, cười nói với
theo: “Bởi vì tớ là người bạn thân đầu tiên trong vũ trụ của cậu chứ sao?”
Hồi đó cậu bé Tam gia mới hiền lành thuần phác làm sao. Bây giờ khi
tôi hỏi gã “Anh có ngửi thấy mùi trên người em không?”, bình thường gã sẽ
khịt khịt mũi mấy bận rồi đá tôi một cái, kêu tôi đi rửa chân...