À, đó không phải là mấu chốt của vấn đề, mấu chốt là đi ăn theo kiểu
buffet.
Theo như cách nói của Tam gia thì cứ sau mỗi bữa ăn buffet kiểu này,
tuổi thọ sẽ bị giảm đi một năm.
Hôm đi ăn lẩu là buổi trưa, tôi và Tam gia xoa hai cái bụng tròn vo
như quả bóng, còn là loại bóng căng đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể
phát nổ. Trời nóng, nắng như thiêu như đốt, tôi đưa ra một ý kiến rất hay:
Tụi mình đi Cung Vương Phủ chơi nhé, nhân thể tiêu hoá bớt.
Nhưng kết quả của cuộc đi bộ hôm đó không mấy tốt đẹp. Bộ dạng
héo rũ như hoa úa của Tam Gia lúc đi ra làm tôi sợ chết khiếp, vừa đúng lúc
đi qua phố ăn vặt Hộ Quốc, tôi vứt luôn cái nguyên tắc ăn kiêng của mình
lên tận chín tầng mây, định bụng đưa gã đi ăn tối.
Với logic của một người bình thường, vẻ mặt uể oải đó của gã chắc
chắn là vì đang thấy đói, đúng không?
Tôi vừa hô “Mì tương” vừa đi vào một cửa hàng nhỏ thì Tam gia lập
tức giơ tay níu chặt lấy gấu áo tôi mà lắc lư... Không phải bàn tay! Không
phải cánh tay! Mà là gấu áo! Hành động mè nheo này chỉ có cháu tôi vào
những lúc rất muốn được chơi xe lắc dưới sân mới có thể làm ra!
Tôi thắc mắc hỏi gã: “Sao thế? Anh nhìn bát mì tương kia đi, chỉ cần
xem thôi cũng biết là ngon rồi!”
Tam gia cố nở một nụ cười, “Anh thấy khó chịu lắm, sau này có cơ hội
anh đưa em tới đây ăn sau được không? Bọn mình về đi, hình như anh bị
say nắng rồi!”
Dù sao tôi cũng là một cô bạn gái ngoan hiền. Gã đã khó chịu đến mức
trông còn chán đời hơn cả một con gà, tôi cũng đành từ bỏ món ăn vặt yêu
thích mà về nhà nghỉ ngơi với gã.