một cái, kết quả hành động này đã khởi xướng một hình thức không có hồi
kết.
Tam gia: “Ánh mắt vừa nãy của em là thế nào! Tại sao em lại nhìn anh
bằng cái nhìn dành cho một con chó?”
Tôi không hiểu: “Vậy sao? Em không biết? Em nhìn một con chó
bằng cái nhìn như thế nào?”
Tam gia: “Chính là cái kiểu vừa nãy em nhìn anh ấy!”
Tôi: “Vừa nãy em nhìn anh kiểu gì?”
Tam gia: “Chính là kiểu nhìn chó.”
Sau khi rơi vào vòng tuần hoàn không thể giải thích một cách rõ ràng
này, tôi không thể không thừa nhận lắm lúc Tam gia cố chấp không khác gì
một bóng đèn cao áp.
Chương 3
7.
Vào đại học Tam gia cực kỳ chú ý đến đủ các thể loại tin tức trong
trường. Ở con hẻm nhỏ gần trường chúng tôi đã xảy ra vụ thảm án gì gã
còn biết rõ hơn tôi. Một lần không biết gã nghe ở đâu được tin gì mà cứ dặn
đi dặn lại tôi sau tám giờ tối không được ra ngoài một mình, nếu có ra
ngoài thì không được mặc váy ngắn quần đùi, di động lúc nào cũng phải
còn tối thiểu 50% pin, phải cài số điện thoại của gã vào mục quay số
nhanh… Sau khi đặt ra cho tôi đủ các loại quy tắc an toàn, gã vẫnchưa hết
lo lắng. Rồi một hôm gã tự nhiên giả vờ là người giao bưu phẩm gọi điện
cho tôi…