được một lúc Tam gia lại không kiềm chế được mà quay lại nhìn màn hình
tivi vài lần, tôi liền lườm gã, ý nhắc gã tập trung vào bài học. Sau đó gã ôm
sách chạy vào toilet, tôi tò mò qua đó xem thì thấy gã đang ngồi trên ghế
con, sách để trên nắp bồn cầu, tập trung ôn bài. Tôi cảm động không thôi
trước tinh thần hiếu học đó, liền nói: “Em tắt tivi rồi, anh ra ngoài học đi.”
Tam gia nghe nói tôi tắt tivi liền gào lên với tôi: “Không được tắt!
Không được tắt! Đó là trụ cột tinh thần của anh đấy! Anh định học xong thì
ra ngoài xem phim mà!”
Mặt biển phía sau nhà trọ thật yên tĩnh. Không giống với bãi tắm ở
Thanh Đài năm nào cũng có người bơi lội, nó giống với bờ biển chỉ hợp
với những đôi yêu nhau, thường xách giày thả bước bên bờ cát hay xuất
hiện trong phim ảnh hơn. Chập tối chúng tôi thường đi bộ dọc bờ biển,
chọn một tảng đá dẹp để nghịch nước.
Một hôm chúng tôi đang trên đường về phòng thì nhìn thấy một vật
thể có bộ lông màu xám đang đi rất chậm ở một nơi cách đó nửa mét. Tôi
tinh mắt nhận ra đó là chuột, hét ối á một tiếng, kết quả làm con chuột kia
dừng lại.
Nó quay sang đối diện với tôi, không động đậy nữa. Sau đó nó kêu
chít chít với tôi một tiếng rồi chạy bán sống bán chết.
Tam gia cười ha hả, nói: “Nó nói em làm nó sợ đấy!”
Một vạn icon gào thét xuất hiện trong lòng tôi. Chính nó mới làm một
đoá hoa kiều diễm như em phải sợ thì có!
16.
Cũng đã có lần chúng tôi ôn bài trong nhà ăn. Sáng ăn xong nhân tiện
chiếm luôn cái bàn ăn đó. Lúc gã ôn bài tôi nhàn rỗi mở sách của gã ra xem
mới biết giáo trình “Giải tích phức” của họ giống hệt của chúng tôi. Tôi bèn