ANH LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ EM
GHÉT NHẤT
Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng
www.dtv-ebook.com
Chương 19
Lần đầu tiên Tam gia đến Bắc Kinh tìm tôi là lúc vừa bắt đầu kỳ nghỉ
hè. Để được gặp mặt anh/em rể của mình, ba người còn lại trong phòng ký
túc xá của tôi đã cố tình mua vé xe chậm lại mấy ngày, họ nói muốn ăn một
bữa với Tam gia.
Hôm Tam gia tới tôi mặc một chiếc áo phông màu trắng mỏng và quần
short tím, chiếc quần đó ngắn đến mức nếu bây giờ tôi mà thấy thì chắc
chắn sẽ không mặc, tất nhiên tôi cũng không còn chui vừa vào nó nữa.
Buổi chiều lúc tôi ra đường bầu trời hơi âm u, tôi cẩn thận cầm theo
một chiếc ô bảy màu rất rộng. Thực ra trong phòng ký túc còn mấy chiếc ô
nữa nhưng một con người mưu mô như tôi đã tưởng tượng ra phong cảnh
tuyệt vời khi hai người cùng đi dưới một chiếc ô nên đã từ chối ý tốt của
các bạn cùng phòng nhắc tôi mang thêm một chiếc ô nữa.
Đã lâu không gặp nhau nên lúc trông thấy Tam gia ở ga tàu hoả, tôi
xấu hổ không biết nên nói gì, hai chúng tôi cứ như người dưng nước lã vậy.
Cho đến khi phải bon chen trên tuyến tàu điện ngầm số một, tôi còn chưa
bám chắc vào tay vịn thì bất ngờ Tam gia đưa tay ôm ngang eo đỡ tôi đứng
vững…
Sau khi chứng kiến các đôi yêu nhau ôm ấp khăng khít không nỡ rời
xa trên tàu điện ngầm, không chỉ một lần tôi và lũ bạn cùng phòng nghiêm
túc dè bỉu họ sao lại có thể không biết xấu hổ tình tình tứ tứ ở nơi công