Đúng lúc tôi còn đang xấu hổ thì bất ngờ chiếc ô “chỉ có người kết
hôn rồi mới được dùng” bị tốc mái, cán ô gãy đôi…
Lúc đó chúng tôi đang đi tìm nhà trọ. Lý do là vì trời mưa nhà trọ đắt
hàng như tôm tươi, căn phòng tôi đã chuẩn bị trước đã bị chuyển cho người
khác vì trong lúc đi tàu điện ngầm sóng điện thoại yếu nên chủ nhà không
liên lạc được với tôi…
Hai chúng tôi chán nản cầm chiếc ô hỏng đi thuê nhà nghỉ bình dân.
Lúc đứng trú mưa dưới mái hiên lấy điện thoại ra gọi, Tam gia rút giấy ra
lau nước trên mặt cho tôi, tôi thì đang chốt phòng với chủ nhà, bất ngờ Tam
gia quay sang hôn một cái lên mặt tôi, ngay vào thời khắc đó, tôi như người
mất hồn.
Chủ nhà vẫn đang hỏi tôi bằng giọng phổ thông âm điệu Hồ Bắc:
“Người đẹp, em nhớ chưa?”
Tôi ném luôn điện thoại cho Tam gia: “Anh nghe đi, em không nhớ
được địa chỉ đâu.”
Tóm lại trong buổi chiều mưa gió hôm ấy, kể từ lúc đón gã ở ga tàu
cho đến khi tới được nhà trọ, mặt tôi không giây phút nào bớt đỏ.
18.
Tới nhà nghỉ bình dân, chủ nhà kiêu ngạo chỉ vào hai chiếc giường
đơn cách nhau khoảng một mét và nói với chúng tôi: “Cả khu chỉ có nhà
anh mới có kiểu phòng tiêu chuẩn này thôi, vừa sạch sẽ vừa rộng rãi.”
Lúc đó chúng tôi còn hay xấu hổ nên thực sự không thể hỏi một câu
không biết liêm sỉ kiểu như “Anh ơi, bọn em không cần phòng tiêu chuẩn
đâu, có thể đổi sang phòng giường đôi không?”, chỉ biết luôn miệng dạ
vâng, sạch sẽ quá rồi trả tiền phòng, tiễn chủ nhà đi.