Nhìn bộ quần áo đã ướt sũng trên người tôi, Tam gia tìm trong va ly
đưa tôi một chiếc áo phông của mình, giục tôi đi tắm trước kẻo bị cảm.
Suốt cả ngày hôm đó tôi luôn duy trì tư thế của một con tôm đã bị hấp
chín, khom lưng cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Đến khi đi ra tôi
mới phát hiện hai giường đơn trước đó đã bị gã kê sát vào nhau thành một
giường đôi.
Hôm ấy chúng tôi cứ chờ trời ngớt mưa mãi để về ký túc rủ các bạn đi
ăn nhưng mưa ngày càng nặng hạt. Lũ bạn tôi đói quá không chịu được đã
phải ra siêu thị mua quà vặt về ăn. Gần chín giờ tôi hỏi Tam gia: “Em nghĩ
mưa không tạnh được đâu, bọn mình đi xuống kiếm cái gì ăn tạm đã.”
Thế là Tam gia lại mở va ly tìm cho tôi một cái quần thể thao của gã,
tôi xắn quần lên ba bốn gấu, cũng chẳng thèm xỏ đôi giày thể thao đã sũng
nước kia nữa mà xỏ dép lê mượn ô của chủ nhà, đi ra ngoài cùng Tam gia.
Các hàng quán trên đường hầu như đã đóng cửa hết. Chúng tôi tìm
được một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/7, mua hết số cơm suất và xiên
nướng còn lại ở đó rồi ngồi bên cạnh cửa sổ ngấu nghiến một cách rất mất
hình tượng.
Hôm sau xem thời sự mới biết cơn mưa rào tối hôm trước đã gây ra rất
nhiều tai nạn giao thông và thương vong về người. Nhưng trong trí nhớ của
tôi chỉ có câu chuyện dưới màn mưa mịt mùng, tôi và Tam gia không sợ
sấm sét đi kiếm ăn suốt ba con đường, và cả trong thời khắc mưa hắt vào
cửa kính làm tầm nhìn trở nên mơ hồ, cái bóng của Tam gia hắt trên cửa đã
quay sang hỏi tôi: “Ăn thêm nữa nhé?”
19.
Cơn mưa rào qua đi khiến ngày hôm sau trời trong xanh và nóng như
đổ lửa. Tôi và Tam gia quay về phòng ký túc đón lũ bạn ra ngoài, chúng nó
đòi đi công viên trò chơi.