Vừa xuống sân ba đứa kia cứ nhìn chằm chằm Tam gia mãi, chẳng
khác gì nông dân ra chợ huyện mua trâu vậy. Chắc hẳn một giây nữa thôi
chúng nó sẽ định mở miệng Tam gia xem răng lợi thế nào.
Tam gia lùi lại đứng gần tôi theo phản xạ tự nhiên, còn không quên
giơ tay bám lấy quai cặp tôi nữa. Có lẽ hành động này đã lọt vào tầm mắt
của trưởng phòng nên nó hiểu ý bèn xua hai đứa còn lại đi. Ba đứa đi trước
reo hò vui vẻ như vừa trấn lột được tiền, tôi và Tam gia thì chậm chạp lê lết
đằng sau.
Tôi hỏi Tam gia: “Anh sợ gì chứ?”
Tam gia trả lời: “Anh sợ không chơi được cùng với nhau.”
Sau đó trong lúc tôi cầm kẹo bông ngồi xổm dưới đất xem bốn người
kia hết chơi nhảy ếch lại chơi đến trò quả truỳ khổng lồ, đột nhiên lại có
cảm giác mình mới chính là người không chơi được cùng với họ…