Tam gia: “Sao thế?”
H: “Mày đang làm gì vậy?”
Tam gia: “Tao đang…”
Không đợi Tam gia nói xong, H đã gào lên đầy phẫn nộ: “Không cần
biết mày đang bắn game, xem phim, dạo phố hay lăn lộn trên giường, chỉ
cần biết mày không thèm đoái hoài đến tao làm tao rất đau khổ và thất
vọng!”
Tam gia thản nhiên nói dối: “Tao đang đi ăn tối với Tiểu Bố.”
H: “Ồ? Đang đi ăn à? (⊙o ⊙)! Ok, thế hai đứa cứ ăn đi, không sao
đâu. Moah moah!”
Tôi ở bên cạnh nghe cuộc trò chuyện này chỉ biết hoàn toàn câm nín.
Trong mắt một tên chỉ biết đến ăn như H, có lẽ tất cả mọi việc nếu như bị
trì hoãn vì đồ ăn đều có thể được tha thứ…
2.
Bạn Y của Tam gia là người ở cùng phòng ký túc với gã, là một tên
ngô ngố kiểu đáng yêu.
Mùa hè, trong lúc cùng Tam gia thong thả đi bộ trong sân trường, tôi
thường có cảm giác mưa bay bay. Vì mấy hôm nay lúc nào trời cũng nhiều
mây muốn mưa nên lần nào gặp phải tình huống này tôi cũng hỏi Tam gia:
“Trời mưa à?”
Thường là Tam gia sẽ ngước lên nhìn trời sau đó ừ rất chắc chắn.
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ gã.