cộng như vậy. Thế rồi chính vào thời khắc được Tam gia ôm lấy, tôi mới
ngộ ra.
“Tồn thiên lý, diệt nhân dục”(1) là không đúng! Có biết cảm giác được
một người đàn ông giang tay bảo vệ trong đám đông ngút ngàn an toàn đến
mức nào không? Ai còn quan tâm có thấy xấu hổ hay không làm gì?
(1) Nghĩa là: duy trì mặt trật tự của thiên nhiên và tiêu diệt những ham
muốn của con người
Suốt quãng đường đó tôi không dám lên tiếng. Thế rồi lúc xuống xe
Tam gia bỏ tay ra khỏi người tôi, tôi thấy lưng mình lành lạnh mới biết Tam
gia vừa rồi căng thẳng đến mức đổ mồ hôi tay.
Ra khỏi ga tàu điện ngầm, bên ngoài trời mưa như trút nước. Cuối
cùng tôi cũng để chiếc ô bảy màu kia phát huy tác dụng của nó, chiếc ô
căng rộng trên đầu hai chúng tôi như một cái nấm nhỏ. Tôi còn cố tình
xoay chiếc ô sao cho phần màu đỏ ở đối diện mặt mình, như vậy trông sắc
mặt tôi sẽ hồng hào hơn chút.
Tam gia ngẩng đầu nhìn qua chiếc ô rồi hỏi tôi một câu rất đột ngột:
“Em có biết ở nước ngoài, nếu hai người cùng đứng dưới một chiếc ô bảy
màu có ý nghĩa gì không?”
Tôi chán nản lắc đầu, thầm nghĩ làm gì có câu chuyện nào liên quan
đến vấn đề này chứ?
Tam gia nghiêm nghị đưa ra đáp án: “Chỉ có người kết hôn rồi mới
được làm như vậy.”
Mặt tôi đỏ bừng hoàn toàn không cần dùng tới phần màu đỏ ở đối diện
kia, tiếng biện bạch nhỏ như muỗi kêu, “Em không biết.”