lấy một tờ giấy trắng ghi ra các điểm mấu chốt, vừa viết vừa tìm ví dụ trong
sách. Dạo đó chúng tôi vừa thi xong giải tích phức nên ấn tượng trong tôi
vẫn còn rất sâu đậm, làm tôi gần như nhớ lại cả đề thi.
Đến khi gã bắt đầu ôn tới giải tích phức, tôi vừa cho gã xem đề cương
tôi viết vừa giảng lại cho gã nghe một lần. Đến khi tôi nói xong, ánh mắt
Tam gia lập tức thay đổi.
Chẳng khác nào bệnh nhân đang buồn phiền vì tám trăm nhân cách
khác nhau tồn tại trong người mình nhìn thấy thuốc chữa bệnh, Tam gia nói
với tôi bằng ánh mắt sáng ngời: “Bảo bối, em còn giảng hay hơn cả giáo sư
của anh!”
Tôi đắc ý nói không đâu, không đâu nhưng trong lòng lại cảm giác
mình là vô địch thiên hạ.
Rồi đến khi có điểm, tôi được hơn 80 điểm trong khi Tam gia lại được
những hơn 90... Haha, chắc chắn là vì giáo viên trường gã chấm lỏng tay!