Tam gia gửi biểu tượng: “ [Chống má im lặng] [Chống má im lặng]
[Chống má im lặng].”
Tôi cạn lời: “Quả nhiên vừa nãy chỉ là nói dối mà… Vậy nói em có
điểm nào làm anh thích nhất cũng được.”
Không ngờ lần này Tam gia lại trả lời rất dài: “Ừm… Vợ người ta
nghiêng nước nghiêng thành, em thì rất đặc biệt, em là nghiêng bát nghiêng
bàn.”
3.
Lại một lần nữa tôi hỏi Tam gia: “Anh khen em hai câu được không?
Em muốn khoe với mọi người là em đang rất hạnh phúc!”
Tam gia trả lời: “Có một thời gian anh trồng một chậu hoa xấu hổ…”
Tôi ngắt lời gã: “Anh trồng hoa xấu hổ bao giờ?”
Tam gia: “Em nghe anh nói hết đã. Có một thời gian anh trồng hoa xấu
hổ nhưng có động vào thế nào nó cũng không cụp lá lại. Anh hỏi chủ quán
sao lại như vậy, anh ta nói với anh là ‘Chắc là hoa anh trồng không biết xấu
hổ rồi!’.”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi gã: “Anh trồng hoa xấu hổ lúc nào?”
4.
Có một dạo tôi thu lượm được từ độc giả không ít chiêu trò tự khoe
mẽ bản thân, liền lần lượt đem ra kể cho Tam gia nghe.
Tôi: “Em rất tự ghen tỵ với bản thân, vừa xinh đẹp lại tốt bụng, vóc
dáng khỏi chê, nhiều bạn bè. Ừm… Quan trọng nhất là cực kỳ khiêm tốn,
được ai khen cũng không kiêu căng.”