Tam gia nói: “Thế sao em không bảo người ta báo cảnh sát?”
Tôi không chống chế được nhưng vẫn mạnh miệng, “Trông người ta
đẹp trai ngời ngời, chắc chắn không phải quân lừa đảo!”
Tam gia: “Đẹp trai ngời ngời? À, thế trăm phần trăm là lừa đảo rồi!”
Tôi nổi giận với Tam gia: “Anh nói bậy! Anh im đi!”
Sau đó tôi thẳng tay dập máy.
Tam gia không gọi lại, gửi cho tôi một phong bao đỏ viết “Cứ coi như
anh bị người ta lừa mất 37 đồng, được chưa?”
Tôi nguôi giận gọi lại cho gã, cất giọng tủi thân: “Bố em dặn nếu cho
người ta mượn tiền thì đừng nghĩ sẽ có ngày người ta trả lại. Từ giờ trở đi
em sẽ chú ý hơn. Nếu gặp sự việc tương tự thì bảo người ta báo cảnh sát…
Nhưng nếu chẳng may người ta cần tiền thật thì sao, kẻ lừa đảo cũng phải
về nhà đón tết mà… Với lại em đáng yêu thế này, ai lại nỡ lòng nào lừa gạt
em chứ…?”
Tam gia nghe tôi lải nhải một lúc lâu rồi nói: “Hai hôm nay sao em cứ
mơ mơ màng màng thế?”
Tôi bĩu môi: “Chắc là sáng nay dậy muộn vẫn chưa tỉnh hẳn, vẫn còn
lơ mơ.”
Tam gia cắt ngang lời giải thích của tôi: “Không phải lơ mơ, anh bảo
là đáng yêu, đáng yêu làm người ta chỉ muốn chà đạp ấy!”
(Đáng yêu và lơ mơ đồng âm)
Đề tài chợt thay đổi một cách kỳ lạ như vậy, trong đầu tôi không hiểu
sao lại hiện lên cái túi màu đen bên dưới con Teddy… Người ta bảo những
người thuộc cung Bạch Dương đều sở hữu sức mạnh hồng hoang được