Tam gia lạnh mặt.
Tôi: “Mặt đẹp như hoa, đường nét thì hài hoà, đẹp quá đi mất!”
Tam gia nở nụ cười như gã si tình.
Tôi: “Ai cũng bảo tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Một người xinh đẹp như
em chỉ cần gỗ chứ không cần sơn.”
Lần này Tam gia lên tiếng: “Nói bậy, anh chỉ thích thịt thà của em chứ
bộ xương thì như của khỉ, có gì mà đẹp!(2)”
Đúng là một boy đang không ngừng vươn tới trên con đường thênh
thang biến bạn gái thành heo nái…
(2) Nguyên văn nhân vật tôi nói là “mĩ nhân đẹp ở cốt cách (nghĩa đen
là xương cốt) chứ không đẹp ở bề ngoài (nghĩa đen là da thịt) nên Tam gia
mới nói như vậy.
5.
Trên đường về nhà tôi gặp một người đàn ông tầm ngoài ba mươi ở
nhà ga, bề ngoài rất chính trực, thẹn thùng nói với tôi là hắn bị mất ví tiền,
hỏi tôi có thể cho hắn mượn chút đỉnh mua vé xe được không. Hôm đó trên
đường tôi đã mua rất nhiều đồ ăn vặt nên không còn nhiều tiền mặt, hắn nói
chỉ cần cho hắn mượn 37 đồng là được. Mặc dù trong lòng không muốn
chút nào nhưng tôi vẫn mở ví tìm 37 đồng đưa hắn, rồi sau đó chiếc ví tội
nghiệp của tôi chỉ còn lại đúng 10 đồng.
Sau khi lên xe tôi kể cho Tam gia nghe. Tam gia nói: “Chắc chắn là
tên lừa đảo rồi!”
Thực ra trong lòng tôi cũng nghĩ vậy nhưng vẫn cứng miệng nói:
“Nhỡ người ta bị trộm ví cần tiền thật thì sao? Cũng không nhiều nhặn gì.”