mức cắt bít tết thành từng miếng nhỏ cho tôi nhưng tôi vừa ăn vừa nhìn gã
bày trò cũng đủ vui sướng rồi.
Hôm đó chúng tôi nói chuyện bâng quơ có nhắc tới một người bạn cấp
ba. Nó đi cắt tóc thấy chủ tiệm cắt xấu quá liền bù lu bù loa khóc trong
tiệm nhà người ta, khóc đến mức phải nói là thê thảm. Cuối cùng chủ tiệm
đành miễn phí cho nó, còn tặng thêm một chiếc thẻ thành viên.
Ăn xong tôi thấy bụng hơn khó chịu, gã nói gã cũng thấy đau bụng.
Sau đó không biết có phải người bạn đi cắt tóc mang lại linh cảm cho gã
không, Tam gia tự nhiên ôm lấy mặt bàn một cách đau khổ, vươn dài ngón
tay chỉ vào đĩa bít tết: “Bít tết này… có độc… độc…” rồi giả vờ ngất ra
bàn.
Tôi phụ hoạ lắc lư cánh tay gã: “Anh yêu, anh yêu làm sao thế?”
Vị khách vừa vào ngồi sau bàn chúng tôi sợ đến mức phải chuyển
chỗ…
Còn anh bồi bàn đẹp trai sau nửa phút hoá đá liền bình thản bước về
phía Tam gia, không hề có chuyện giảm giá hay miễn phí tiền ăn cho chúng
tôi…
3.
Một lần chúng tôi đi xe bus nhưng thẻ lại hết tiền, mà cũng không có
tiền lẻ đành xếp hàng mua vé ở quầy bán vé.
Đó là một hàng người rất dài, rất dài. Tôi bảo Tam gia xếp hàng trước
còn tôi thì đi mua nước.
Kết quả đến lúc tôi mang nước về vẫn thấy hàng người vẫn dài dằng
dặc y như lúc trước, tôi đứng bên cạnh hàng người nhìn xung quanh một lát