sau mới quay sang nhìn Tam gia rồi vui vẻ nói đùa với gã: “Anh đẹp trai ơi,
cho em chen ngang tí nhé?”
Tam gia liếc tôi một cái rồi tự chỉ vào mặt mình, “Hôn một cái thì cho
chen ngang.”
Tôi tiến lên hai bước, kéo tay gã rồi hôn thật nhẹ lên má gã. Sau đó gã
“thực hiện lời hứa” để tôi đứng trước.
Thế rồi cậu con trai đứng trước tôi cứ ngoái lại nhìn tôi mấy lần, tôi
đoán cậu này đang rầu rĩ “Sao cô nàng này vẫn chưa đề nghị mình cho chen
ngang nhỉ?”
4.
Nói về diễn kịch, bình thường tôi đã là người đa nhân cách. Còn Tam
gia thì thuộc kiểu bề ngoài thì có vẻ rất trầm tư chín chắn nhưng thực ra
trong lòng lại đang chiếu phim cung đấu.
Một lần tôi đi thang máy xuống sân lấy đồ ăn được nhà hàng giao tới,
đúng lúc Tam gia gọi điện, sóng điện thoại trong thang máy khá yếu nên
cuộc gọi bị tự động chấm dứt.
Lúc tôi về đến nhà sau khi đã nhận đồ ăn, Tam gia gọi lại.
Tôi giả giọng ồ ồ nói: “Bạn gái cậu đang nằm trong tay tôi! Muốn
chuộc người thì mau mang tiền tới!”
Tam gia từ tốn trả lời: “Năm đồng, không thể nhiều hơn.”
Tôi giận dữ gào lên: “Cậu là bạn trai của cô này sao! Chỉ có năm đồng
thôi á? Cô này nhiều thịt bắt được cũng tốn sức lắm! Cho nhiều chút đi!”
Tam gia hả một tiếng đầy nghi ngờ: “Nhiều thịt lắm hả? Thế thì không
phải bạn gái tôi rồi, anh cứ bán đi.”