Sau đó chúng tôi mỗi người cầm một viên thuốc lên gặm nhấm, bị anh
tôi nhìn bằng ánh mắt kỳ cục.
Một lần khác tôi ngồi trong ký túc viết luận văn đến tối mịt, vì hoạt
động trí não quá mức nên thấy bụng đói cồn cào, liền khoác áo chạy xuống
siêu thị dưới sân. Đầu tiên chỉ đơn giản là mua mì ăn liền nhưng chứng sợ
lựa chọn làm tôi không biết nên chọn nhãn hiệu nào mới ngon. Thế là tôi
gọi cho Tam gia, sau khi gã phân tích ưu điểm và khuyết điểm của tất cả
các vị thuộc bốn, năm nhãn hiệu có trong siêu thị đó, thậm chí gã còn biết
cả gói mì của Thái có trong siêu thị mà tôi chưa bao giờ nghe tên… Cuối
cùng dưới sự chỉ dẫn của Tam gia, tôi thành công mua được gói mì mà tôi
thấy không ngon một chút nào (tạm thời đến giờ tôi vẫn chưa tìm được vị
mì nào ngon hơn mì thịt bò và mì thịt kho).
Nhưng vẫn phải nói, có một người bạn trai đã thử hết tất cả các vị mì
trong siêu thị, tôi cũng choáng luôn.
Trong dịp nghỉ tết năm nào đó, tôi tới nhà Tam gia chơi, nhìn thấy
dưới bàn trong phòng ngủ của Tam gia có một hàng Sprite, tôi vui vẻ định
cầm một lon lên uống thì mới nhận ra chỉ là lon không.
Tôi thắc mắc hỏi gã: “Hở? Vỏ không à?”
Tam gia đáp: “À. Mẹ anh không cho uống nước ngọt, tết anh uống
xong để vỏ lại đấy.”
Tôi đẩy gã: “Anh lười thế, để ở đây lâu thế mà không vứt đi.”
Tam gia: “Anh cố tình để lại đó, còn phải dặn mẹ mấy lần là không
được vứt.”
Nói tới đây trong đôi mắt loang loáng nước của Tam gia đong đầy tình
cảm, nhìn hàng lon kia và nói: “Anh giữ lại để mỗi đêm trước khi đi ngủ
liếc mắt nhìn chúng một cái, nhớ ơi là nhớ.”