Tối tôi hỏi gã: “Đã rút chưa?”
Gã trả lời thật thà: “Chưa.”
Tôi đang định nổi cáu thì gã bất ngờ chuyển đề tài: “Khoan đã, em
khấn vài câu đi, nếu không thì chắc chắn sẽ lại là ‘Cảm ơn, chúc bạn may
mắn lần sau’. Nhanh lên!”
Tôi vừa thấy thế liền xoá vội những lời định mắng gã, đổi thành: “Cầu
mong.”
Chắc là gã đang rút thăm, nói với tôi: “Trong đầu chỉ nghĩ đến bánh
mì.”
Tôi vừa điên cuồng chỉ huy suy nghĩ gào thét trong lòng hai chữ bánh
mì, vừa gửi cho gã hình cái bánh mì.
Cuối cùng chỉ rút được lá thăm trị giá 5 đồng tiền mặt.
Tam gia chặn họng trước khi tôi lên tiếng: “Chắc chắn là vì em không
thành tâm.”
Tôi đã quên mình đang nổi giận vì điều gì.
Một lần Tam gia trở lại Bắc Kinh sau chuyến công tác mới tới trường
đón tôi về nhà. Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán đồ ngọt, tôi chỉ vào
bánh sầu riêng ngàn tầng và nói với gã: “Anh mua cho em cái này đi, lát
nữa em mời anh ăn bánh kem phô mai cực ngon.”
Tam gia đồng ý. Sau khi mua bánh sầu riêng ngàn tầng cho tôi, chúng
ta ra quán cơm ăn cà tím thái lát chiên, cũng ngon nhưng ăn xong lại thấy
khô miệng vì mặn, Tam gia vui vẻ lắc tay tôi: “Đi mua bánh kem phô mai
đi.”