Tôi: “…”
Thật không thể ngờ được tình địch của tôi lại là một đám vỏ lon không
hề có sức chiến đấu.
Như trước đây tôi từng nói, khi còn chưa xác định được thế nào là yêu
tôi đã thấy ở bên Tam gia rất vui, nắm tay nhau vui vẻ lượn đường phố, vui
vẻ xem tivi, kể cả mỗi người ôm một cái điện thoại cũng vẫn thấy vui. Nhất
là khi gã nói với tôi “Bọn mình đi ăn XX nhé?” “Em có muốn ăn XX
không?” “Anh mua sầu riêng cho em nhé”, tôi cảm thấy tôi có thể yêu gã
thêm mười năm nữa.
Có lẽ ưu điểm lớn nhất khi hai đứa phàm ăn yêu nhau chính là không
vấn đề gì không giải quyết được khi đi ăn, nếu có thì ăn một lúc là xong
chuyện
16.
Điều chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tình yêu của tôi và Tam gia, một là ăn,
hai là cãi nhau.
Cãi nhau to thì không có mấy nhưng những trận khẩu chiến nho nhỏ
thì cứ vài ngày lại nảy sinh, nhỏ đến mức mười phút đã làm lành.
Hay cãi nhau như vậy là vì tôi khá nông nổi, còn không cãi nhau to là
vì gã thường không quan tâm đến tôi nữa… Sau đó hình như Tam gia đã
thành công trong việc đạt tới trình độ “tránh cãi vã” một cách thông minh
thế nào.
Bên trường học của tôi có một cửa hàng bánh mì mở chương trình rút
thăm trúng thưởng, mỗi số điện thoại có thể rút thăm một lần trong ngày.
Tôi ngày nào 12h cũng rút thăm nhưng mãi mà không trúng, liền bảo Tam
gia rút, năn nỉ gã cả ngày mà gã không chịu.