Gã giành lại cái bát đó, “Anh đang ăn thử vì muốn tìm quả ngọt cho
em. Sao dâu tây này chua thế không biết, không có quả nào ngọt cả.”
Mặt tôi lộ rõ vẻ nghi hoặc, sau đó còn tự cầm hai quả thoạt nhìn khá
ngon lành lên nếm thử.
Chua, rất chua, lớn bằng từng này tôi chưa bao giờ nếm phải quả nào
chua như vậy.
Tôi vỗ vai Tam gia cất lời ngợi khen gã: “Đồng chí giỏi lắm! Không
được lãng phí, phải ăn hết chỗ này, nếu có quả nào ngọt nhớ phần cho em.”
Sau đó cả túi dâu tây to oạch đó bị Tam gia ăn hết thật. Trong số đó có
hai, ba quả không chua lắm gã đều để giành cho tôi.
Hôm sau chúng tôi lại mua một hộp dâu tây, Tam gia vẫn rửa sạch rồi
ăn thử như hôm qua. Tôi thấy gã thật chu đáo nên không thể không nhìn
bằng cặp mắt khác.
Nhìn bằng cặp mắt khác khiến tôi nhận ra một vấn đề. Tối hôm trước
gã cắn thử một miếng nhỏ rồi mới ăn, nhưng lần này hình như gã ăn tươi
nuốt sống dâu tây ngay lập tức.
Với đồ ăn thức uống, dây thần kinh của tôi trở nên nhạy cảm khác
thường.
Lúc chỉ còn non nửa bát, tôi càng lúc càng thấy có gì đó sai sai liền
ngập ngừng cất tiếng hỏi: “Dâu tây lần này cũng chua lắm ạ?”
Ai ngờ tôi vừa hỏi câu này gã đã bị giật mình thon thót, sải bước thật
xa rồi vội vàng ném hết chỗ dâu tây còn lại vào miệng mình, ý định tiêu
huỷ bằng chứng.