Sau đó tôi cứu được ba quả dâu tây từ tay gã, cho vào miệng nếm thử.
Quả nhiên là rất ngọt!
Tam gia đổ mọi tội lỗi lên những quả dâu tây vô tội, “Ngon quá nên
anh quên mất việc phải làm!”
2.
Đi ăn cơm tây gọi một đĩa salad rau củ, trong đó có ớt xanh mà cả hai
chúng tôi đều không thích ăn.
Nhưng tôi là một người tiết kiệm và đảm đang, nghĩ tất cả mọi thứ
trong bát đều là tiền nên không thể lãng phí, tôi bèn nói với Tam gia: “Vậy
đi, anh ăn một miếng em sẽ hôn anh một cái. Anh có muốn được hôn
không?”
Nghe xong Tam gia lập tức gắp ớt xanh ăn lấy ăn để, thậm chí còn
không nhíu mày chút nào.
Tôi thấy trái tim xao động, xấu hổ đẩy người gã: “Đã là vợ chồng già
rồi mà anh còn thích được em hôn thế kia à…”
Tam gia vùi đầu ăn ớt xanh, “Ăn xong được hôn hay không cũng
chẳng sao, không ăn… haha, chắc chắn em sẽ nói anh không muốn được
em hôn. Đó nhiều khả năng sẽ là một lý do gây chiến cực kỳ kinh khủng!”
Tôi thực sự cạn lời, còn gã… có ăn hay không vẫn phải chịu kết quả
như nhau.
3.
Khách sạn suối nước nóng nằm trên núi, một ngọn núi xa xôi và hoang
vu, trên núi có một nhà hàng bán suất ăn 129 đồng với một bàn đầy ắp đồ
ăn. Ăn xong cả tôi lẫn Tam gia đều ngả ra lưng ghế thở phào một hơi.