Tam gia ngẫm nghĩ một lúc: “Tối qua hát karaoke ai cũng phải trả 100
đồng 1 tiếng, em mặc cả được với ông chủ tính giá 100 đồng 3 tiếng. Quá
giỏi luôn!”
Tôi lườm nguýt gã, đây đâu phải thu hoạch gì!
Tam gia lại nghĩ thêm một lúc rồi xoa đầu người đang ngồi xổm là tôi:
“Sáng nay ăn buffet, em lấy bao nhiêu đồ ăn như thế mà vẫn chén sạch.
Anh thấy gia đình ba người bàn bên cạnh gộp lại cũng chẳng ăn nhiều bằng
em!”
Tôi liền đứng phắt dậy đuổi theo gã suốt nửa cây số.
5.
Sau khi về nội thành, vì phải đi quá xa nên tôi ngủ đến tận trưa hôm
sau vẫn không muốn dậy.
Tam gia gọi vài lần tôi đều coi như không nghe thấy. Vậy là sau khi
cạo râu xong, gã liền cầm dao cạo di một vòng trên cằm tôi.
Tiếng rung ro ro thành công làm tôi thức giấc.
Tam gia mỉm cười: “Dậy rồi hả?”
Tôi hỏi gã bằng vẻ mặt vẫn còn mơ ngủ, “Anh vừa cạo râu xong lại
cho cái thứ đó lên cằm em, có phải em sẽ mọc thêm một đám râu không?”
Không đợi gã trả lời tôi đã nhào người xuống giường ấm ức bật khóc,
chỉ cần nghĩ mình sẽ mọc râu đã thấy sợ hãi vô cùng.
Tam gia không cho tôi ôm chăn, nghiêm túc bảo: “Đừng khóc, không
sao đâu. Đừng nói là mọc râu, dù em có mọc ở chỗ nào đi nữa anh vẫn
thích em mà.”