Đồ ăn đã xử lý gần hết, chỉ còn dư lại nửa bát cơm, tôi xót xa nói:
“Sớm biết nhiều thế này, đáng lẽ chỉ gọi hai bát cơm là đủ.”
Tam gia an ủi tôi: “Không sao đâu, sau núi có nuôi heo, cơm thừa
canh cặn họ sẽ mang cho heo ăn.”
Tôi cãi lại: “Nhưng tại sao lại mang đồ ăn cho người đi nuôi heo chứ?
Vẫn lãng phí!”
Tam gia nhìn tôi một cái thật lâu, “Vạn vật bình đẳng, tại sao em là
người lại cảm thấy mình cao cấp hơn loài heo?”
Tôi: “….???”
Mặc dù gã nói cũng đúng nhưng tôi cứ thấy có gì đó sai sai…
4.
Chuyến du lịch tới suối nước nóng hoàn toàn không giống những gì
tôi tưởng tượng.
Bồn tắm trong phòng nhỏ như bồn tắm trong nhà vệ sinh, tín hiệu tivi
cực kém, chuyển kênh nào cũng thấy ruồi nhặng; trên núi thưa người, trời
vừa tối là không thể ra ngoài, tôi với Tam gia chỉ còn hoạt động đánh bóng
bàn trong phòng chẳng khác gì ông già bà cả tuổi hưu trí.
Quan trọng nhất là đường núi không dễ đi, từ địa điểm này đi sang địa
điểm khác rồi quay về nội thành, chỉ tiền xe thôi đã mất mấy trăm nghìn.
Lúc đợi xe tôi ngồi xổm trên bãi đất trống trong khu vườn, mặt nhăn
như khỉ đột.
Tam gia xoa đầu tôi: “Đâu phải không thu hoạch được gì.”
Tôi ngước lên hỏi gã: “Thu hoạch được gì nào?”