Thế là buổi hẹn hò ngay trước lễ đính hôn đã bị tôi đơn phương cưỡng
ép biến thành “ngày xem mắt”.
Hôm đó tôi nhập vai khá nhanh. Mới sáng sớm ra ngoài đã nhắn tin
cho Tam gia trên wechat, hỏi: “Anh X, chúng ta hẹn gặp nhau ở đâu ạ?”
Câu trả lời của Tam gia là tên của một quán lẩu dê, ngay cạnh khu nhà
tôi, đó là quán ăn chúng tôi thường lui tới.
Tôi thực sự tức giận khi thấy địa điểm của buổi xem mắt đầu tiên
không phải là một nơi tao nhã như quán cà phê hay phòng trà, mắng gã lần
đầu tiên xem mắt có ai lại hẹn nhau đi ăn canh lẩu dê chứ?!
Đi vào quán lẩu dê, bên trong khá đông đúc nhưng chỉ có một mình
Tam gia ngồi một bàn. Tôi bước tới đứng trước mặt gã, hỏi một câu với
dáng vẻ cực kỳ e thẹn: “Anh có phải là XX không ạ? Em là XX.”
Tam gia đặt điện thoại xuống, ừ một tiếng cho có. Đợi tôi ngồi vào
ghế, gã liền đẩy canh thịt dê và bánh ngàn tầng tới trước mặt tôi và nhìn
thêm hai giây: “Trang điểm à?”
Tôi làm bộ làm tịch vén lọn tóc mai vào mang tai, “Đánh chút phấn tô
chút son, em bình thường chỉ vậy thôi.”
Ánh mắt Tam gia đầy vẻ khinh bỉ như muốn nói “Bình thường đi chơi
với anh em còn chẳng thèm gội đầu”, sau đó giả vờ như dáng vẻ kia là hình
tượng vốn có của tôi. Gã bình chân như vại ngồi đối diện tôi và ăn hết phần
khai vị đó.
Sau khi ra khỏi quán lẩu dê, chúng tôi phải sang đường để lên xe bus,
Tam gia nắm tay tôi kéo đi một cách rất tự nhiên, tôi thì từ chối, nở nụ cười
thẹn thùng rồi chạy vèo sang bên kia đường. Đến khi Tam gia đi tới đứng
bên cạnh, tôi vẫn tiếp tục e thẹn cúi xuống nhìn chân mình, cảm thấy mình