Cứ đợi mãi tới khi gã trả tiền xong quay ra nhìn mình, trên đầu tôi vẫn
đội tay nải màu đỏ trông cực ngố ấy.
Tam gia hỏi: “Em làm gì đó?”
Tôi che mặt: “Chờ anh vén khăn trùm đầu mà.”
Cuối cùng… Tôi làm cho Tam gia phì cười… Chúng tôi vui vẻ đi tới
rạp chiếu phim ở phía đối diện.
Tâm trạng thoải mái nên Tam gia bắt đầu phối hợp với tôi bày trò. Bị
tôi hỏi vài câu về công việc và cuộc sống, gã trả lời hết.
Đi qua một quảng trường, Tam gia đang nói với tôi sau này muốn nuôi
mèo, không để ý tới nắp cống dưới chân.
Còn tôi – một người hết sức nhạy cảm với nắp cống – liền thụi gã một
đấm: “Đừng có giẫm lên nắp cống!”
Tam gia lĩnh trọn cú đấm bất ngờ của tôi trong tư thế hoàn toàn không
được chuẩn bị. Có lẽ tôi không khống chế được độ mạnh của cú đấm đó
nên thoạt nhìn có vẻ như gã này sắp lăn lộn dưới đất khóc la lối đến nơi.
Tôi tới kéo tay gã, tính xin lỗi, bởi vì tôi cũng rất sợ gã nằm xuống đất
ăn vạ thật.
Kết quả gã hằm hằm hất tay tôi ra, “Không ngờ em lại có xu hướng
bạo lực gia đình! Về nói với mẹ em chúng ta hẹn hò thất bại rồi! Từ nhỏ
anh đã thề sẽ không bao giờ cưới một người phụ nữ đánh mình chỉ vì mình
chẳng may giẫm phải một cái nắp cống! Buổi xem mắt kết thúc! Em đi đi!”
Tôi ngớ người.
Tiếp tục ngớ người.