Vẫn ngớ người.
Cuộc xem mắt đến đây là hết (hết rồi).
Tuy quá trình khá gian nan nhưng cuối cùng bằng một động tác có độ
khó cao là té ngã trong phòng thử đồ lúc thử quần áo làm nhân viên bán
hàng sợ tái mặt, tôi đã chiếm được tình cảm của Tam gia (?). Gã có vẻ thực
sự cạn lời, trong cái vẻ cạn lời đó lại thấp thoáng chút cam chịu, sau khi
đưa tôi đi ăn một bữa no căng mới tiễn tôi về nhà.
Tôi hỏi: “Vậy cuộc xem mắt của chúng ta có thành công không?”
Gã trả lời: “Ừm, về chờ đi, mai anh sang cầu hôn.”
Tôi mừng húm: “Vậy nên cho dù quen nhau nhờ xem mắt, anh vẫn bị
chinh phục bởi nhân cách và sức quyến rũ của em, sau đó yêu em phải
không?”
Tam gia gật đầu trịnh trọng, “Đúng là rất quyến rũ, nhìn động tác ngã
của em uốn lượn như thế, anh nghĩ em có thể làm được rất nhiều tư thế
khó.”
Tôi: “…”
Tôi là một người trong sáng nên chẳng hiểu Tam gia đang nói gì nữa.
Dù sao cuối cùng chúng tôi cũng đính hôn.
Over.