Quả nhiên chỉ một lát sau chúng đã nảy sinh tình cảm sâu nặng với tôi.
Lúc tôi về chúng còn ngồi trên ghế sofa gọi tôi ầm ĩ.
Tam gia: “Để anh chụp ảnh nhé.”
Tôi vui vẻ mở ra xem rồi lườm gã, “Tại sao anh toàn chụp ảnh mông
em thế này?! Đồ biến thái!”
Tam gia: “Vì mỗi lần anh định chụp ảnh mèo, em lại từ đâu chui ra ùa
vào che hết cả màn hình… Nhưng em xem cũng khá đẹp mà, ví dụ như tấm
này chẳng hạn.”
Tôi vẫn nghiêm túc nhìn vào mắt chú mèo trong bức ảnh thật lâu,
“Trông nó có vẻ không được hào hứng lắm nhỉ?”
Tam gia: “Trông hiền mà, chắc đang thấy tội nghiệp cho một con
người thiểu năng trí tuệ như em đó.”
Tôi nhảy lên cào móng vuốt vào người gã.
3.
Vì nhiều nguyên nhân mà tôi không được ăn một miếng bánh ga tô
nào trong ngày sinh nhật, mặc dù trước đó đã dự tính sẽ được ăn vài cái lận.
Ban ngày Tam gia cùng họ hàng nhà tôi ra công viên đạp xe suốt một
ngày. Chiều lúc quay về nhà trọ Tam gia hơi mệt nên ngủ say tít, còn dặn
tôi lát nữa gọi gã dậy ăn tối.
Trong lúc gã ngủ như chết thì tôi chơi điện thoại mãi cũng chán, liền
mở ứng dụng order đồ ăn tính mua vài món.
A, sủi cảo nhân cá, trông ngon đấy, mua!
A, sườn xào chua ngọt, Tam gia thích ăn thịt nhất, mua hai suất!