Trong lúc tôi ngồi trên giường hậm hực xem tivi thì Tam gia nói nhà
hết nước phải ra ngoài mua một bình, kết quả lúc về gã còn cầm theo một
chai sữa chua vị trái cây, là loại trước đây đã có lần tôi trông thấy nhưng
chê đắt nên không mua.
Tôi: “Chà, anh chi tiêu lãng phí quá.”
Tam gia: “Không ăn hả?”
Tôi: “Ăn chứ!”
Tôi vừa ăn vừa nghĩ mình vẫn có thể yêu gã này thêm vài năm nữa,
tình yêu có thể đong đếm bằng thức ăn thật tuyệt vời biết mấy!
4.
Một hôm gọi video call với mẹ, tự nhiên mẹ nói với tôi: “Sao phải đợi
tới ngày 1/10 mới đăng ký, nhiều người chưa chắc đã lấy được tích kê.
Nghỉ hè về đây đăng ký luôn đi, con xem cần những giấy tờ gì thì nhớ
trước khi nghỉ cầm về là dược.”
Tôi ngẫm thấy cũng có lý nên hôm sau tới văn phòng trường mượn sổ
hộ khẩu nhà mình về.
Nhưng để mượn được sổ về thì phải điền thông tin vào phiếu xin
mượn sổ, đồng thời phải có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm và con dấu của
khoa.
Nghĩ đến thầy giáo chủ nhiệm hơn ba mươi vẫn còn là quý tộc độc
thân và cả vị lãnh đạo khoa chưa lập gia đình, tôi nghĩ mình không nên làm
họ thấy khó xử nên suốt cả quãng đường đi xin chữ ký, lúc nào cũng giữ
thái độ thẹn thùng như một cô bé.