Mua cháo trứng muối và thịt nạc được tặng trứng vịt mặn? Mua!
Salad, bì lợn muối kiểu Đông Bắc? Chính là mi!
Chẳng may Tam gia không thích ăn sủi cảo thì sao? Order một suất
cơm rang vậy!
Tôi vừa ấn nút vừa mừng thầm, nằm úp mặt bên cạnh Tam gia nhìn
gã, lòng thầm nghĩ chắc chắn gã sẽ cảm động lắm đây!
Một tiếng sau tôi áng chừng người giao đồ ăn sắp đến liền đánh thức
Tam gia: “Nhóc ơi, dậy ra ngoài ăn cơm thôi!”
Tam gia mắc chứng hậm hực mới ngủ dậy rất nghiêm trọng, lẩm bẩm
thật lâu, vo viên quần áo, ngáp ngủ liên tục: “Muốn ăn gì, để nghĩ xem nào,
đói meo, đi không nổi nữa, em gọi taxi đi.”
Gần như gã vừa mặc quần áo xong thì chuông cửa reo, tôi cười khúc
khích đẩy gã đi mở cửa. Sau đó tôi thấy gã tò mò lấy đồ ăn được giao tới
rồi mở hộp với vẻ mặt đầy ngỡ ngàng. Lúc nhìn thấy đống đồ ăn đó, gã
suýt chút nữa quỳ dưới chân tôi.
Tôi: “Có yêu em không?”
Tam gia: “Ó ó ó ó…” (ăn không dừng lại được).
Ăn xong chúng tôi ra đường dạo phố. Lúc đi ngang qua một cửa hàng
bán bánh ngọt, trông thấy chiếc váy cưới bằng kem họ làm thật đẹp, tôi
nghĩ người có thể tạo ra một chiếc bánh đẹp như vậy ắt hẳn bánh cũng rất
ngon, tôi bèn mua một miếng nhỏ về làm bánh sinh nhật.
Mùi vị đó, nói sao nhỉ, kinh khủng tới mức tôi không bao giờ muốn tổ
chức sinh nhật nữa.