hành động quá tuyệt vời, nhập vai vào một cô gái trong lần đầu xem mắt…
quá sâu.
Chiếc xe bus chúng tôi đi khá nhỏ, lúc đi lên xe chỉ còn hàng ghế cuối
là còn chỗ trống. Hàng ghế đó thực sự quá chật chội, giữa người và người
không hề có chút không gian riêng tư nào, đến mức chỉ cần quay đi cũng có
thể va đầu vào nhau. Tam gia thấy chật chội quá liền giơ tay khoác vai tôi.
Còn tôi – một người con gái đang diễn quá sâu – liền hất tay gã ra không
chút phân vân: “Đồ lưu manh! Tôi sẽ về nói với bố mẹ là mới lần đầu gặp
nhau anh đã động tay động chân với tôi rồi!”
Bà cô xách làn ngồi ở hàng ghế trước nghe thế bèn ngoái lại nhìn, tức
tối lườm Tam gia cháy mắt bằng vẻ mặt đầy nghĩa khí. Tam gia đơ mặt, vội
ngồi ngay ngắn trên vị trí của mình, tới khi xuống xe cũng không thèm đoái
hoài đến tôi.
Thấy mình thật cừ, thế là lúc đi vào chợ tôi liền chủ động nói chuyện
với Tam gia: “XX à, bố mẹ anh làm gì? Anh đang làm việc ở đâu vậy?”
Tam gia liếc tôi một cái, “Người mai mối không nói với em à?”
Tôi: “Ờ… Có nói…”
Thế là hai chúng tôi im lặng đi vào chợ. Được sự uỷ thác của bố mẹ,
chúng tôi phải đi mua tay nải in chữ Hỷ gì đó để về giả vờ là sính lễ. Cả
một con đường ngập tràn trong màu đỏ và chữ Hỷ, chúng tôi không chọn
nhiều mà mua luôn hai tay nải bằng vải đỏ có in hình chữ Hỷ trong cửa
hàng đầu tiên, tay nải đó siêu lớn, khiến tôi tưởng tượng ra một tá của hồi
môn mẹ chồng nhét vào đó cho mình.
Chủ quán ra giá, Tam gia lập tức rút ví, tôi bèn níu tay gã lại, thì thầm
bảo gã phải mặc cả đôi chút. Tam gia còn giỏi lừa bịp hơn cả chủ quán, gã
để tay nải đó lên đầu tôi, bảo: “Ai lại cò kè mặc cả đồ cưới bao giờ?”