Cô chủ nhiệm xinh đẹp gọi tôi ra ngoài rồi thở dài thườn thượt, tôi cúi
đầu nhận lỗi rồi e dè hỏi cô giáo: “Hay là cô chuyển em xuống bàn cuối
ngồi cạnh XX (Tam gia) được không ạ?”
Cô chủ nhiệm trẻ tuổi trước nay rất thích Tam gia và tôi... Tôi cảm
thấy cô ấy rất tinh mắt.
Cô chủ nhiệm lườm tôi: “Không được, trường mình cấm nam nữ ngồi
cùng một bàn. Em đừng bận tâm đến việc này nữa, để cô thử nghĩ xem thế
nào.”
Vừa hết giờ tôi liền chạy xuống nói với Tam gia: “Cô chủ nhiệm bảo
lớp mình không ai chịu ngồi cạnh tớ, tớ đã nói là cậu chịu!”
Tôi cho rằng cô chủ nhiệm nói lung tung, hồi đó rõ ràng tất cả các bạn
trong lớp đều muốn được ngồi cạnh tôi.
Tam gia nghe xong liền mỉm cười và nói: “Ừ, tớ đồng ý ngồi cùng
cậu.”
Tôi những tưởng xưa nay cô chủ nhiệm luôn rất tốt với tôi thì chắc
chắn sẽ chấp nhận yêu cầu của tôi, ai ngờ trong buổi chiều hôm đó, cô bảo
tôi thu dọn chuyển lên ngồi bàn đầu.
Xưa nay không có ai ngồi bàn đầu, tôi trở thành người đầu tiên và
cũng là người duy nhất.
Thực ra bàn ở phòng thí nghiệm rất rộng, nên dù có ngồi cùng một bàn
thì cũng cách nhau rất xa, bàn không nhỏ và không được kê san sát như các
phòng học bình thường. Nhưng cảm giác vẫn rất lạ lùng, mặc đù một mình
chiếm cứ cả một dãy bàn nhưng tôi lại chẳng hề thấy oách chút nào.
Các bạn tới thu dọn giúp tôi, vừa dọn vừa cười hô hố.