6.
Mùa đông năm ấy, một hôm tôi và Tam gia tan học cùng rời khỏi lớp
thì gặp bố Tam gia trên hàng lang, ông tới đón con trai vì nhà có việc. Rõ
ràng chúng tôi rất trong sáng nhưng tự nhiên gặp phụ huynh như thế này lại
thấy căng thẳng một cách khó hiểu.
Chính xác mà nói thì Tam gia là người căng thẳng. Cứ những lúc như
vậy là gã chẳng nói năng được cho ra hồn, chỉ vào bố mình và nói với tôi:
“Đây là phụ thân của tớ.”
Ặc! Cái giọng điệu sặc mùi dân quốc này là thế nào vậy?
Tôi cũng bị căng thẳng theo gã. Theo như lời kể lại của gã thì tôi đã
thực hiện một cái cúi người chín mươi độ tiêu chuẩn cộng thêm một câu:
“Cháu chào bác!”
Ở chỗ chúng tôi nếu gặp bố mẹ của bạn thì toàn chào là cô chú, đại lễ
này của tôi cũng khiến bố Tam gia giật mình, liền gật đầu nói với tôi “Chào
cháu.”
Hôm sau tôi hỏi Tam gia là bố cậu có nói gì về tớ không, Tam gia bảo
tôi “Bố tớ bảo cái áo len màu đen của cậu nhìn rất ngố!”
Tôi thì lại cho rằng phải xoá đi vài chữ “cái áo len màu đen của” mới
thực sự là ấn tượng của ông về tôi.
Hơn nữa đến ngày hôm nay là đã chín năm sau, ấn tượng đó vẫn cứ là
đánh giá chung nhất của bố Tam gia về tôi...