Cô gái tên Đình Đình đứng sừng sững nhìn tôi từ trên cao xuống, nhìn
chằm chằm tôi mười giây rồi kiêu ngạo nói: “Đừng tưởng tớ không biết
nhé. Rõ ràng là cậu ngủ cả tiết Địa mà!”
Tôi: “...”
Nhớ lại chuyện này, tôi bèn thuật lại cho Tam gia nghe tình cảnh lúc
đó rồi hỏi gã nghe xong thấy thế nào.
Tam gia vừa vẽ vừa trả lời tôi cho có lệ: “Thấy rất hay, rất phù hợp với
phong cách hay giả vờ của em!”
Tôi trừng mắt với gã: “Không phải giả vờ! Thật mà! Em đau đến ngất
đi thật mà!”
“Không thể nào, sao lại có người...” Mới nói được nửa câu thì cuối
cùng Tam gia cũng nhận ra bầu không khí bất thường, liền ngước lên nhìn
tôi: “Ôi, em đáng thương thật đấy! Không ngờ lại đau đến ngất cả đi!”
Tôi gật đầu: “Giả sử lúc đó anh ngồi cạnh em thì anh sẽ làm gì?”
Tam gia trả lời: “Nói thật, nếu như em nằm gục xuống mặt bàn suốt cả
một tiết địa lý thì anh cũng chỉ nghĩ là em đang ngủ gật thôi... À! Không
phải!”
Nửa câu sau của gã biến mất trong cái trợn trừng đầy tính đe doạ của
tôi, lập tức sửa lại: “Nếu là anh, chắc chắn anh sẽ không để em đau đến
ngất đi như thế!”
“Ví dụ như?” Tôi cứ nghĩ gã sẽ nói là chỉ cần thấy em không bình
thường, anh sẽ lập tức đưa em xuống phòng y tế ngay.
Ai ngờ tên này lại bảo tôi: “Ví dụ như anh sẽ giúp em chiến đấu với
cây kem ốc quế đó, như vậy có thể ngăn cản bi kịch xảy ra từ tận gốc rễ của