nó.”
Nhìn cái mặt “Đây chính là đáp án chính xác, mau khen anh đi!” của
gã, tôi mở tủ lạnh cầm kem mút hoa quả mình tự làm ra đưa cho gã: “Thôi
anh đi vẽ đi!”
8.
Một lần học thể dục, sau khi đánh bóng bàn chán chê với Tam gia, hai
đứa ngồi luôn lên bàn mỗi đứa cầm một bên tai nghe nghe nhạc. Tôi nhớ
hôm đó chúng tôi nghe nhạc của Phương Đại Đồng, nghe đi nghe lại bài
“Đậu Đỏ”. Hôm đó gã nói rất nhiều, luôn miệng phổ cập cho tôi biết
Phương Đại Đồng thời còn chưa nổi tiếng là một ca sĩ giỏi thế nào. Gã đã
phổ cập cho tôi biết về rất nhiều ca sĩ, hầu như toàn là những cái tên không
mấy nổi tiếng. Nhưng gã rất tinh tường, về sau những cái tên đó đều nổi
danh, thậm chí là cực kỳ nổi nhờ nhiều nguyên nhân, và sau đó gã sẽ tỏ vẻ
đau khổ mất mát.
Cũng như một hôm nào đó các độc giả của tôi bỗng chốc đông đảo, tôi
dành nhiều thời gian trò chuyện với các bạn trên diễn đàn hơn nói chuyện
với gã, chuẩn bị quà cho độc giả còn tỉ mỉ hơn đi hẹn hò với gã, gã cũng
chường cái mặt đó ra và nói với tôi: “Anh không muốn em được nhiều
người biết tới như vậy!”
Tôi hỏi gã: “Chẳng phải anh nói điểm làm anh thích em nhất chính là
em đối xử tốt với mọi người sao?”
Gã lắc đầu: “Không phải, em nhớ lộn rồi, anh không thích em đối xử
tốt với mọi người, anh chỉ thích em tốt với anh thôi.”
Vẻ buồn bã của gã lập tức khiến tôi nhớ đến ngày Phương Đại Đồng
giành được rất nhiều giải thưởng, vẻ mặt gã phức tạp thế nào khi nói ra câu
“Từ giờ trở đi sẽ có rất nhiều người yêu thích Phương Đại Đồng”.