Mặc dù trong lòng chẳng lấy gì làm dễ chịu nhưng vẫn cố tỏ vẻ không
hề hấn gì: “Thấy chưa? Đãi ngộ đặc biệt đó!”
Vì được đãi ngộ đặc biệt nên tôi không dám nói với mẹ, sợ bị mẹ
mắng. Hôm sau đi học giáo viên nào nhìn tôi cũng nở một nụ cười khó
hiểu, tôi cũng chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười ngây thơ, xấu hổ chết đi
được.
Hôm đó trong tiết ngữ văn, không biết có phải cô chủ nhiệm muốn an
ủi tôi hay không mà đã chấm cho bài văn của tôi điểm cao nhất lớp, còn
kêu tôi lên bục giảng đọc bài. Thực ra không cần phải lên bục giảng, tôi chỉ
cần đứng tại chỗ quay người lại là có thể đối diện với tất cả các bạn trong
lớp rồi.
Khi ông mặt trời gần xuống núi cũng là lúc bắt đầu giờ tự học, tôi
chống cằm buồn ngủ quay ra nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Hình như
dưới sân có lớp đang học thể dục nên rất ồn ào, tạo nên sự đối lập hoàn
toàn với cảnh lặng lẽ viết bài trong lớp.
Hết giờ ngơ ngác, tôi quay lại tiếp tục làm bài thì nhận ra trên bức
tường bục giảng sơn màu vàng cách đó không xa có hình một chú chim bồ
câu. Tôi tò mò quay lại thì thấy Tam gia ngồi bàn cuối đang lồng hai bàn
tay vào nhau rồi nhẹ nhàng cử động, tạo thành đôi cánh của chú chim bồ
câu trên bục giảng.
Tôi bèn giơ tay lên thì quả nhiên cũng trông thấy cái bóng của tay
mình, tôi hoa tay múa chân tạo thành hình đầu chó đồng thời quay lại nhìn
Tam gia. Gã đang cười với tôi thế rồi tôi cũng không nhịn được cười nữa.
Đó là nụ cười thật lòng đầu tiên của tôi sau khi chuyển chỗ.
Gã làm như vậy là vì trong bài văn hôm đó tôi đọc có một câu:
Ánh nắng soi bóng trên bức tường, ngày tháng thong thả trôi qua.