Tam gia, vậy là vào buổi tối của một ngày trăng thanh gió mát nào đó, tôi
đã chat weibo với gã.
Tôi lười gõ bàn phím nên gửi cho gã tin nhắn thoại: “Cậu đang ở đâu
vậy?”
Tin nhắn thoại trả lời của Tam gia ồn ào đầy tạp âm, gã nói: “Tớ đang
ăn cơm.”
Tự nhiên không hiểu sao vào giây phút ấy tôi lại thấy hụt hẫng, dường
như cảm thấy cuộc sống mới của gã thật sống động, hơn thế nữa cuộc sống
mới đó giờ đây đã không còn “Người bạn tốt đầu tiên trong vũ trụ” là tôi
nữa rồi. Tôi đáp: “Ừ, bọn mình nói chuyện đi.”
Tam gia chuyển sang gõ chữ: “Cậu nói đi.”
Tôi cũng gõ bàn phím trả lời: “Bọn mình yêu xa nhé?”
Tam gia hỏi: “Vì sao?”
Tôi thực sự cạn lời, thằng cha này là mười vạn câu hỏi vì sao à? Tôi
bắt đầu nói hươu nói vượn: “Cậu xem mùa đông sắp tới rồi. Trong thời tiết
giá rét này, hai người ôm nhau sưởi ấm chắc chắn là tốt hơn một người lạnh
cóng đúng không?”
Tam gia nói: “Nhiệt độ ban đêm ở Hạ Môn chỗ tới là 28oC, tớ đang
mặc quần đùi áo mayô đây.”
Tôi không biết chống chế thế nào, đành nói: “Thôi cậu ăn tiếp đi.”
Từ đó về sau tôi thường xuyên liên hệ với Tam gia, thỉnh thoảng chỉ
nói đùa, thỉnh thoảng cạn lời vì gã, không chỉ một lần tôi đưa ra lời đề nghị
“yêu xa” có tính xây dựng rất cao nhưng gã lần nào cũng từ chối.