cố bịa chuyện: “Em xem đi xem lại rồi, chắc là cậu ấy đang nhớ tới em
đó!”
Lúc đó Tam gia đang chơi game, kẹp điện thoại vào giữa tai và bả vai,
thỉnh thoảng tiếng gào của nhân vật trong game lại vọng vào điện thoại. Gã
nói với vẻ thờ ơ: “Ừ, rồi sao?”
Tôi nổi giận: “Anh không cảm thấy bị đe doạ sao?”
Tam gia bình tĩnh nói: “Bị đe doạ gì? Nó có niềm vui mới, em thì có
anh rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì được?”
Tôi doạ gã: “Anh không sợ em với cậu ấy tình cũ không rủ cũng tới,
em và cậu ấy lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hay sao?”
Đầu tiên Tam gia khen ngợi trình độ ngữ văn của tôi rồi nói: “Nửa
năm trước thì sợ nhưng giờ thì không.”
Tôi lập tức hiểu ngay hàm ý trong câu nói đó của gã, cất giọng xót xa:
“Thôi anh chơi đi...”
Cúp máy tôi liền chạy ra đứng trước gương sau cánh cửa, ngắm một
lượt từ trên xuống dưới từ trái sang phải rồi hỏi bạn cùng phòng: “Có phải
tao béo hơn hồi khai giảng không?”
Bạn cùng phòng đả kích tôi không chút lưu tình: “Giờ mày mới biết à?
Không chỉ béo lên 5kg thôi đâu...”
Xưa nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này nên rất lấy làm hoảng
sợ. Lấy trong tủ ra chiếc váy cũ mặc thử, thì ôi thôi... Không ngờ là!
Không! Mặc! Vừa!
Sự việc này làm tôi rất buồn. Vì vậy để Tam gia cảm thấy bị đe doạ,
tôi quyết tâm giảm béo, không ăn tối, một ngày chỉ ăn hai bữa. Cứ thế sau