một tuần tôi giảm được 1,5kg, liền phấn khởi khoe với Tam gia.
Tam gia hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Em đang giảm béo?”
Tôi nói: “Giờ anh mới biết à... Thật là không quan tâm đến em gì cả!”
Tam gia không biết trả lời thế nào, “Em không nói thì làm sao anh biết
được? Gầy được mấy kg rồi?”
Tôi kiêu ngạo trả lời: “1,5kg.”
Không ngờ Tam gia lại cười cợt nói với tôi: “Hiệu quả cũng thường
thôi. Anh thấy người ta giảm béo phải nhịn ăn ba bữa, chỉ cầm hơi bằng
hoa quả. Còn em chỉ nhịn bữa tối, hai bữa ban ngày ăn nhiều thế làm sao
mà gầy được?”
Tôi cảm thấy lời gã nói rất đúng, vậy là từ hôm sau bắt đầu chỉ ăn táo
và trứng gà.
Qua một ngày, hai ngày... Đến ngày thứ ba tôi nhận được một bưu
phẩm chuyển phát nhanh, tên người nhận là “Bạn cùng phòng của Tiểu
Bố”!
Thế là lũ bạn tôi vừa reo mừng vừa mở hộp, rồi bắt đầu nhai rau ráu
đồ ăn bên trong. Tôi ngồi trên giường đau khổ nhìn chúng nó, lặng lẽ cầm
điện thoại lên: “Sao lại thế... Sao không mua cho em?”
Tam gia nghiêm túc trả lời: “Em đang giảm béo, lúc nào em gầy anh
mua cho nhé.”
Nghe lời dỗ dành vô liêm sỉ của Tam gia, lại nhìn đám bạn đang ăn
uống ngon lành, tôi rên lên: “Em không giảm béo nữa, em cũng muốn ăn
hoa quả ướp lạnh, em muốn ăn socola, muốn ăn sầu riêng khô. Anh yêu ơi
em sai rồi! Anh mua cho em đi mà...”