Giọng điệu Tam gia thay đổi ngay tức khắc: “Thế mới đúng chứ. Phải
có da có thịt một tí sờ mới có cảm xúc. Bưu phẩm gửi cho em hai ngày nữa
tới nơi, phải ngoan đấy!”
Sau vài giây thương thay cho đám thịt nhung nhúc trên người mình,
tôi bổ nhào xuống giường lao vào cuộc chiến tranh giành đồ ăn vặt với lũ
bạn cùng phòng.
Bạn cùng phòng nói: Kế hoạch độc ác vỗ béo tôi là việc làm thông
minh nhất Tam gia từng có.