Tam gia rất xấu hổ. Trong khi cặp đôi kia bước lên xe thì gã quyết
định đi bộ về nhà.
Gã nói với tôi bằng giọng cực kỳ nguyên tắc: Thà bị cho là một kẻ
rảnh rỗi đi trêu chọc một đôi yêu nhau còn hơn là trở thành một thằng ngu
IQ có vấn đề.
5.
Một lần Tam gia đi công tác tới Bắc Kinh, tôi đi xe bus từ trường tới
đón gã. Chúng tôi phải chuyển rất nhiều tuyến tàu điện ngầm, nhưng tuyến
điện ngầm cuối cùng phải chuyển khi đến địa điểm gặp nhau là một.
Hôm đó thật trùng hợp, chúng tôi ngồi trên cùng một con tàu điện, chỉ
khác toa thôi.
Thoắt cái tôi đã nhìn thấy Tam gia bước xuống từ toa đằng trước. Gã
mặc áo len màu da cam, kéo va ly hành lý màu nâu, trông không khác gì
quả quýt di động khổng lồ tự mang theo đất trồng.
Tôi không gọi gã, tưởng tượng ra cảm giác sung sướng khi gã tìm
khắp nơi không thấy mình rồi vừa quay lại thì nhìn thấy tôi đang đứng ở
nơi ánh đèn sáng lấp lánh.
Sự việc diễn ra giống như tôi suy nghĩ. Tam gia dừng chân ở một nơi
cách tôi không xa rồi đưa mắt nhìn xung quanh, hy vọng có thể nhanh
chóng tìm thấy người con gái gã yêu thương. Rồi bỗng dưng gã quay sang
nhìn thấy... Kìa khoan đã, tôi ở đằng sau cơ mà! Mới quay đầu có 45 độ đã
dừng lại là sao?
Tôi nhìn theo hướng Tam gia đang nhìn, phát hiện ra có một cô gái
đang đứng cạnh bức tường phía trước cao ngang tôi, kiểu tóc gần giống tôi,
quan trọng nhất là có chiếc túi xách giống hệt của tôi.