Mắt thấy Tam gia không đeo kính toan bước về phía cô gái đó, tôi thật
lòng sợ gã sẽ dành cho người ta một cái ôm nồng nàn, vội vàng cao giọng
hét lên: “Tam gia! Em ở đây! Ở đây!”
Giọng nói của tôi thật hấp dẫn, phải đến một nửa số người trong nhà
ga tàu điện ngầm lúc đó đổ dồn ánh mắt về phía mình. Còn Tam gia –
người vừa đánh mất bản thân trong vài phút lập tức kéo valy vội vàng đi
tới.
Tôi giận lắm: “Thế mà anh lại nhận nhầm người! Đến cả bạn gái của
mình mà anh cũng nhận nhầm được!”
Tam gia kéo tay tôi, trả lời một cách hết sức bình thản: “Nói bậy, anh
đi vài bước đã biết không phải người đó rồi. Cô ấy đâu có xinh đẹp như
em!”
Câu trả lời thông minh này đã thành công bợ đỡ tôi, cơn giận trước đó
hoàn toàn biến mất tăm mất dạng, chỉ còn tình cảm dào dạt dành cho gã mà
thôi.
Lúc viết đến đoạn này, Tam gia cầm cốc nước đứng sau lưng tôi đọc
trộm. Cho đến khi tôi viết xong câu cuối cùng, gã mới cười ngặt ngẽo suýt
thì phun cả nước ra ngoài. Gã nói: “Lúc đó anh nói là ‘Cô ấy đâu có béo
như em’ chứ?!”
(
╯‵□′)╯︵┻━┻ (Giải thích cho bạn nào chưa biết, cái này là biểu
tượng lật bàn nhé) Trêu tôi vui đến thế cơ à?
6.
Có lần Tam gia tới Bắc Kinh nhưng buổi tối tôi lại phải đi học, vì vậy
gã đi ăn tối cùng tôi rồi định bụng đưa tôi tới lớp. Hôm đó biên tập viên
nhắn tin để trao đổi với tôi về nội dung của tác phẩm nên đang ăn mà tôi cứ
chúi mũi xem tin nhắn trả lời. Đang nói chuyện với biên tập viên đến đoạn