cao trào cười khúc khích thì bất ngờ tam gia đập mạnh đôi đũa xuống mặt
bàn.
Tôi ngước lên nhìn gã, nụ cười vẫn còn nguyên trên môi.
Tam gia đặt hai tay lên nhau, hừ một tiếng lạnh lùng: “Em đừng chơi
điện thoại nữa!”
Tôi định nói em đang làm việc quan trọng thì Tam gia cầm đũa lên,
nhanh nhảu chọn hết gà rán trong bát của tôi, vừa ăn vừa nói: “Em đi mà
yêu anh điện thoại ấy!”
Thấy gã giận tôi vội vàng cất điện thoại đi, bắt đầu tập trung ăn cơm...
chủ yếu là vì thịt sắp bị gã lấy hết rồi.
Ăn xong gã vẫn còn tức, tôi liền kéo gã đi lang thang qua quầy hàng
bán mứt quả: “Em mua cho anh một xiên nhé?”
Tam gia kiêu ngạo quay ngoắt đầu sang một bên rồi lấy tiền trong túi
ném cho tôi: “Anh muốn anh mứt quả nhân gạo nếp!”
Tôi khúm núm đưa mứt quả nhân gạo nếp tới bên miệng gã. Ăn một
cái xong mặt gã phấn khởi hơn hẳn, dương dương tự đắc vênh váo với tôi:
“Em cũng ăn đi.”
Tôi vội cảm ơn rồi mỗi người một miếng mứt đi tới phòng học.
Tam gia miệng đầy quá không ăn hết nên chỉ cắt được nửa trái sơn tra.
Tôi nhai xong liền ăn nửa còn lại. Gã vội vàng kêu lên: “Gạo nếp của anh!
Gạo nếp của anh!”
Nửa trái sơn tra đang nằm trong miệng tôi, nửa trái khác đang ở bên
ngoài, tôi ngẩng lên nói với gã: “Ăn đi.”
Tam gia cúi xuống nhìn tôi rồi bất ngờ nói: “Tởm thế?”