Một tháng sau tôi không kìm chế được bèn hỏi Tam gia: “Anh đã đọc
thư em viết cho anh chưa?”
Tam gia hỏi với vẻ ngỡ ngàng, “Thư gì?”
Những bức thư chứa đựng nỗi niềm của một người con gái được gửi
suốt bốn năm qua không tới được tay Tam gia. Không biết chúng đang lén
lút lẩn trốn ở cái xó xỉnh - nơi không muốn bị ai phát hiện nào nhỉ?
11.
Gửi thư không được chúng tôi bèn chuyển sang gửi bưu phẩm chuyển
phát nhanh.
Đầu tiên là quà sinh nhật Tam gia, tôi chuẩn bị một thùng đồ, cụ thể có
những gì tôi không còn nhớ nữa, chỉ nhớ Tam gia nói không mua được mì
ăn liền ở Hạ Môn nên tôi đã nhồi mấy túi Gấu Trúc Nhỏ vào đó, tiếp theo
là một cuốn nhật ký kèm ảnh được tôi làm rất cẩn thận.
Tôi chụp ảnh mình mỗi ngày rồi thỉnh thoảng lại đi rửa ảnh rồi dán
ảnh vào cuốn sổ đó. Sau đó tôi dùng bút màu kể lại mình đã ăn gì, nghĩ gì,
làm gì và vẽ cả tranh vào trang nhật ký của ngày hôm ấy. Tóm lại tôi toàn
viết bằng chữ in hoa rất thô… Thậm chí có hôm buổi sáng đang đánh răng
rửa mặt thì tôi xốc ngay cô bạn cùng phòng dậy, nhờ nó chụp cho bức ảnh
tôi đang đánh răng.
Nhưng Tam gia rất thích cuốn nhật ký đó. Ngày tốt nghiệp đại học gã
còn để nó cùng với các tài liệu quan trọng chuyển phát nhanh về nhà. Nghe
nói mẹ chồng tương lai của tôi, mẹ Tam gia đã rất kích động sau khi vô tình
đọc được…
Tam gia cũng học theo gửi cho tôi một thùng quà vào ngày sinh nhật
tôi. Trong đó có một con gấu Teddy mà tôi đã ôm nó ngủ suốt bao năm qua,