còn lại toàn là những món đồ chơi nho nhỏ tuy rất đắt tiền nhưng chẳng có
tác dụng gì không biết đã bị tôi quẳng vào góc nào.
Có một tập thơ tình do chính tay gã viết, trang nào cũng đầy tranh vẽ
và những vần thơ, gọi tắt là “sến”.
Có một tấm bản đồ Đại học Hạ Môn vẽ tay, tôi đã dán nó lên bức
tường cạnh giường. Lúc gọi điện gã sẽ nói với tôi gã đang đứng ở đâu và
chuẩn bị đi đâu, còn tôi thì dùng tay vẽ ra con đường gã sắp đi trên bản đồ.
Các dịp sinh nhật sau đó chúng tôi không làm những việc lãng mạn
như vậy nữa mà đều cố gắng đến tận chỗ người kia cùng đón sinh nhật.
12.
Yêu xa thực sự rất dễ gây tranh cãi, nhất là trong lúc tình cảm vẫn
chưa ổn định, tôi và Tam gia hơi một chút là cãi nhau chỉ vì những việc rất
đỗi nhỏ nhặt.
Buổi tối trước ngày Quốc khánh của một năm nào đó chúng tôi cãi
nhau kịch liệt, tôi nhất nhất đòi chia tay. Bây giờ tôi không còn nhớ nguồn
cơn là thế nào, chỉ biết lúc đó tranh cãi đến bế tắc và nghiêm trọng.
Tôi tuyệt tình nói với gã: “Em chịu đựng anh đủ lắm rồi. Chia tay thôi,
em không muốn cứ cãi nhau mãi thế này!”
Thế nhưng Tam gia lại rất biết nhún nhường, “Ừ, đều tại anh không
tốt, em đừng giận nữa mà.”
Tôi đau khổ bật khóc: “Không phải em giận mà thực sự em không
chịu được cảnh yêu xa nữa đâu. Anh có biết là rất nhiều lần chúng ta cãi
nhau, nếu anh có thể đứng ngay trước mặt, ôm em một cái là dẹp yên hết
mọi chuyện không.”