Vương Nguyệt chỉ suy nghĩ có nửa giây liền quyết định chuyển
giao Viên Viên trong lòng sang Phó Bắc Thần. Trai đẹp dáng đẹp lại
có tài, dù anh ta có làm gì Viên Viên thì cô cũng thấy Viên Viên được
hời. Vương Nguyệt nhìn theo bóng hai người vào nhà, lòng cười
thỏa mãn: Viên Viên, chị đợi em cảm ơn chị đấy.
Viên Viên chóng mặt, xoay người tóm lấy cánh tay người bên
cạnh, chợt hoảng hốt, sao Vương Nguyệt bỗng trở nên cao lớn hơn
hẳn.
“Chị... Vương, cảm ơn chị.”
Khi cô nằm xuống giường liền có một tấm chăn nhẹ phủ lên
người.
“Chị, em muốn uống nước.”
Không lâu sau có người kéo cô dậy, cho cô uống hai ngụm nước.
Chiếc đồng hồ báo thức trêu đầu giường tích ta tích tắc, thỉnh
thoảng Viên Viên sẽ lẩm bẩm vài tiếng chẳng rõ là gì.
Thời gian trôi qua từng chút một, cô dần dần tỉnh táo, cô ôm đầu
ngồi dậy, thấy có người đang ngồi cạnh bàn đằng trước.
Đèn trong phòng không được bật, ngoài cái đèn bàn sáng vàng
mờ mờ trên chiếc bàn đó. Anh đưa lưng lại với ánh sáng nên cô chỉ
có thể nhìn được một ít đường nét, không nhìn rõ mắt mũi, nhưng
chỉ trong nháy mắt cô liền nhận ra.
Phó Bắc Thần!
Cô láng máng nhớ lại được một ít những chuyện vừa rồi-- anh đỡ
cô đến giường, anh cho cô uống nước, còn cô thì hình như đã gọi
anh mấy tiếng “chị” liền...
Trong lòng âm thầm thét một tiếng.
Lúc này, Viên Viên thấy anh đứng dậy, sau khi rút ra hai tờ giấy
từ hộp giấy trên bàn thì anh đi về phía cô, cô chẳng hiểu gì cả thì anh
đã vén tóc dài rối của cô ra sau tai, lấy giấy lau lau mũi cô.